Đêm tối nhấn chìm mọi dục vọng ban ngày, để rò rỉ cái phồn hoa hư ảo lãng đãng. Giữa đèn đỏ rượu xanh là những khuôn mặt đã qua khắc gọt khi tỏ khi mờ, náu mình trong hơi mù không rõ từ đâu, không nhớ nổi danh tính thực của nó.
Khương Nghê ngó vào điện thoại. Rạng sáng 1 giờ. Không có tin nhắn mới.
Cô siết chặt áo khoác, nhìn con số nhanh chóng sụt giảm trong khi dựa vào vách thang máy, tầm mắt mờ mờ.
Cô nhận thấy sự ê mỏi và rã rời ở bắp chân, cơn đau nhức ở phần dưới cơ thể giúp cô duy trì sự tỉnh táo đến lạ lùng. Cô ngước đầu, thấy khuôn mặt võ vàng của mình hiện ngay trên đỉnh. Cô chậm rãi nhắm mắt, men vách thang trượt người xuống sàn, ngồi tê liệt trong thang máy.
Tiếng “tinh” vang lên, cửa thang máy mở. Vịn vách thang, Khương Nghê đi ra một cách khó nhọc.
Đầu cô cúi gằm, chưa bước đến cổng chính đã nhận thấy cơn gió rét căm. Bên ngoài đã đổ tuyết. Dẫu chỉ có một lớp mỏng, song vì không một dấu chân mà trông trắng lóa một cách khó tin dưới đèn đường vàng ấm.
Cô cúi đầu, buồn cười phát hiện không ngờ mình vẫn xỏ đôi dép lê của khách sạn.
Cô định bụng gọi điện bảo xe của công ty tới đón.
Ngoài cửa sổ là tuyết trắng rơi lả tả. Không kiểm soát được mình, cô kéo cửa mở ra.
Gió rét ùa vào, bông tuyết táp thẳng trên mặt. Một tay cô siết chặt áo khoác, một tay khác vươn dài cảm nhận xúc cảm lành lạnh khi tuyết tan.
Ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-thuy-nhat-trinh/534061/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.