Khi tỉnh lại với cái đầu sáng sủa, đổ bóng trong mắt Khương Nghê là dáng gã như hòn núi trẻ dưới mặt trời mới mọc.
Hình như vốn gã tới là vì cô. Dáng hình thanh thản như không ở trần thế đang bốc lên hơi nóng ngốc nghếch, dù thở ra lửa thế tục vụng về đôi chỗ thì cũng chỉ đáng tì vết nhỏ trên cả công trình khổng lồ. Xuất hiện trong sinh mạng cô thời kì giảm nhiệt, sưởi ấm tim cô.
Tay cô lơ đễnh mơn trớn lưng gã.
Cảm nhận được, Trịnh Đạc lấn tới ôm cô, áp đầu cô đặt trên lồng ngực mình.
Sức lực nồng cháy hoang dại ấy của gã khiến Khương Nghê hơi khó thở, cơ thể ngọ nguậy trong vô thức.
Trịnh Đạc ý thức được, nới bớt sức, hỏi: “Hôm nay cô có việc gì không?”
“Không có…” Tiếng Khương Nghê rầu rầu, nói: “Hôm nay đi thăm mẹ.”
“Ừm… Chúng ta có cần mang thêm gì không?”
Khương Nghê hắng giọng: “Anh còn nấu ăn được chứ?”
Trịnh Đạc cười, đáp: “Đương nhiên.”
Khương Nghê ôm siết gã, giọng nói lười rã: “Tôi muốn mẹ ăn cơm anh nấu.”
Tuy chỉ còn một tay nhưng Trịnh Đạc vẫn không cần cố hết sức để làm được món sở trường. Khương Nghê bỏ cả vào hộp giữ nhiệt. Khi Trịnh Đạc đưa tới, cô nhón chân, nhẹ nhàng mổ khẽ lên góc môi gã.
Hai người đến viện dưỡng lão. Trên gương mặt bà Khương là sự hưng phấn biểu đạt hẳn ra lời.
Bà nắm tay Trịnh Đạc, kéo gã ngồi xuống bên cạnh cùng ăn cơm với gã, nụ cười tươi không khép nổi đôi môi song không hề ngó sang Khương Nghê lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-thuy-nhat-trinh/534067/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.