Ánh nắng sau giữa trưa xuyên thấu qua thủy tinh, nhẹ nhàng vuốt vekhuôn mặt của Cố An An. Màn lụa mỏng phủ ở trước giường, hé ra bàn trànhỏ bằng gỗ cây tử đàn, trên mặt bàn có một chiếc bát mạ vàng đang đựngmột thứ thuốc nước màu đen, ánh lên màu xanh kỳ dị. Bát thuốc nằm cạnhchiếc đỉnh bằng đồng đốt trầm hương, khói nhè nhẹ bay ra từ đầu rồng,thả hương khí nặng nề vào trong căn phòng. Trên giường, An An mơ màng ho khụ khụ, giống như cuối cùng không thể chịu nổi tra tấn mà mở mắt, nhìn thấy một người có hương thơm thảo mộc tự nhiên tỏa ra từ trên thân thể.
“ Tỉnh.”
Tô Vĩ Dạ nhìn An An giãy dụa muốn ngồidậy, liền đưa tay ra đỡ lấy bả vai của nàng, cẩn thận săn sóc lấy chiếcgối mềm để làm điểm tựa lưng cho nàng.
“ Vĩ Dạ, lại làm phiền đến anh….em …đã tốt lên nhiều rồi!”
An An vừa tựa lưng vào gối mềm một chút đã cảm thấy một loại cảm giác mềm mại thoải mái cực kỳ. Nhưng không lâu sau đó, nàng lại cảm thấyxương cốt mình đau nhức giống như bị lửa thiêu, khó chịu nói không nênlời. Chính nàng cũng biết bản thân bị bệnh, chỉ không nghĩ lại nặng đếnthế này.
“ Bệnh nhân không yêu quý thân thể của chính mình, tất nhiên là khiến đại phu tài giỏi như tôi đây lại phải vất vả thêm.”
Tô Vĩ Dạ ngồi bên giường, nhìn thấy nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏngmàu hồng phấn, không khỏi mỏng manh đơn bạc, vừa kéo cao chăn lên caogiúp nàng, vừa nói.
Lời nói văng vẳng bên tai người đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-tuy/2173453/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.