An An ra khỏi tứ hợp viện, đi một cách mơ hồ không mục đích, tâm thần tự loạn, ngay cả có bóng người đi theo cũng không biết.
Đường ngã tư ở Hồ Đô không đến nỗi quá phiền phức. Đường làm bằng đáphiến, những chiếc xe từ nam chí bắc đi lại đan xen mài dũa thành mộtbức đồ án rối rắm. Tiếng tiểu thương rao hàng cùng tiếng người đi lạitròn chuyện với nhau, từng đợt từng đợt giống như thủy triều dâng lên hạ xuống, không ngừng vang lên bên tai khiến An An cảm thấy phiền chán.
Bất tri bất giác, lúc An An lấy lại tinh thần thì đã đứng trước Tễ An Đường.
An An vẫn thích tiệm thuốc nhất. Vừa vào cửa đã trông thấy phiến đámài thuốc, mùi hương các loại thuốc từ trong ấm sắc nồng lên trongkhông khí tạo thành thứ mùi riêng biệt chỉ có riêng ở tiệm thuốc. Mộtloạt ngăn kéo sắp xếp ngăn nắp bằng gỗ mun, khảm một chút hoa văn xuyênthâm một móc đồng, giống như một căn phòng tí hon.
Một cậu bé khoảng mười lăm tuổi cầm đồ chơi chạy lại phía nàng, ngượng ngùng cười nói: “ Tam tiểu thư, sư phụ ở phía sau viện!”
Hậu viên, gốc lê cổ thụ vừa vặn khai hoa, từng nhành hoa vươn mìnhra đón ánh nắng vàng rực rỡ sau giữa trưa, lại hòa thêm gió trời càngkhiến thần thái sáng lạn hơn vài phần. Nhưng thật sự không biết, nhànhhoa nhiễm gió trời, hay là gió trời luyến tiếc nhành hoa.
Tô Vĩ Dạ nằm trên chiếc ghế tựa dưới gốc lê, bốn phía tựa hồ rất vắng vẻ, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang cùng mùi hoa lê thơm ngát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-tuy/2173458/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.