Mười năm sau sẽ là như thế nào?
Tạ Tranh không biết.
Nhưng anh biết mười ngày sau khi xuất viện, anh nhất định phải đá một cú thật mạnh vào cái thằng đầu đất đã làm anh văng ra khỏi xe moto.
Bệnh viện rất nhàm chán, anh không mang theo gì cả, nhìn chằm chằm vào cái chân đang bó bột của mình mà ngẩn người. Ba cái đầu hề hề thò vào từ cửa: “Lão đại, bọn em đến rồi.”
Ba người ồn ào chen vào, người đứng đầu tay còn xách theo một túi trái cây: “Ăn chuối không, Lão đại?”
Người hỏi tên là Điền Trung, anh ta không thích tên của mình, cảm thấy nghe giống họ Nhật Bản, nên mọi người gọi anh ta là Đại Điền.
Tạ Tranh năm nay 17 tuổi, học sinh cấp ba. Đại Điền đã học năm nhất đại học rồi, nhưng vẫn thích chơi với Tạ Tranh và đồng bọn, cười toe toét theo những người khác gọi Tạ Tranh là Lão đại.
Tạ Tranh nói không ăn, Đại Điền liền bóc một quả chuối tự ăn.
Đến quả thứ ba, khi anh ta lại mò một lon CocaCola ở đầu giường ra uống, Tạ Tranh thực sự chịu không nổi nữa. Anh tối sầm mặt: “Mày đến chỗ tao dã ngoại đấy à?”
Đại Điền ợ một tiếng, cười hề hề.
Tạ Tranh hỏi: “Có bài poker không?”
Cả ba người cùng nhau lắc đầu.
Ánh nắng chói chang chiếu vào từ cửa sổ. Tạ Tranh và ba người họ nhìn chằm chằm nhau hồi lâu: “…”
“Lão đại thấy chán rồi à.” Chỉ trong thoáng chốc, Đại Điền lại gặm hết một quả táo. Anh ta giơ tay ném lõi táo vào thùng rác, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013499/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.