Phòng tắm.
Tạ Tranh giơ tay c** q**n áo, nhìn thấy mình trong gương.
Trên làn da màu mật ong của người đàn ông có rất nhiều vết hôn và vết cắn, những đốm đỏ lốm đốm, nhuốm màu sắc t*nh d*c.
Đêm qua rõ ràng anh là người muốn chuốc rượu Lộ Lộc, nhưng cuối cùng lại là anh say mèm, còn không biết mình đã làm bao nhiêu lần, ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lúc nãy khi thức dậy thấy ba đứa trẻ vây xung quanh mình, có khoảnh khắc anh còn lo lắng không biết mình có mặc quần áo dưới chăn hay không.
May mắn là Lộ Lộc đã rất chu đáo giúp anh dọn dẹp, tuy eo và chân đau nhức, nhưng trên người vẫn khá khô ráo.
Sở dĩ nói là khá khô ráo…
Tạ Tranh cúi mắt xuống.
Vệt nước màu trắng nhạt đang chảy dọc xuống mặt trong chiếc đùi thon dài săn chắc của anh.
Tạ Tranh nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Khi anh ra khỏi phòng tắm, Lộ Lộc đã nấu xong bữa sáng, ba đứa trẻ đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn chờ anh.
Lộ Lộc đút cho anh một thứ gì đó vào miệng: “Thế nào?”
Là một chiếc bánh bao nhỏ có nhân rất thanh mát, Tạ Tranh ngồi xuống bàn: “Ăn thôi.”
Tạ Tích lập tức dùng nĩa xiên một miếng “bánh hoa hoa” mà cậu bé cứ nhìn chằm chằm nãy giờ, đôi mắt sáng long lanh gặm.
Tạ Thần Quang và Tạ Tinh Quang đã biết dùng đũa, thậm chí còn dùng khá tốt, chỉ là cần phải tập trung cao độ, nếu không thức ăn gắp lên rất dễ bị rơi.
Hai chị em lúc này cũng lười cãi nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013504/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.