Những ngày tiếp theo Tạ Lý vẫn liên tục chạy đến bệnh viện, đến cũng không làm gì khác, cứ ngồi bên cạnh nôi của Lộ Mãn, thò đầu vào nhìn, vừa nhìn vừa chia sẻ kinh nghiệm với Tạ Tranh:
“Phun bong bóng rồi.”
“Nháy mắt rồi.”
“Nó có muốn lật người không?”
“Có phải nó đói không?”
“Hình như nó cười với em.”
Tạ Tranh cảm thấy buồn cười: “Trước đây không biết chú mày thích trẻ con đến vậy.”
Thật ra Tạ Tranh hỏi thì hỏi, nhưng hoàn toàn hiểu tâm trạng của Tạ Lý.
Anh tuyệt đối không phải loại người thích trẻ con, từ nhỏ đến lớn vừa nhìn thấy trẻ con là thấy phiền, nhưng con mình sinh ra thì có một lớp kính lọc, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt.
Tạ Lý đáp: “Khác chứ, Tiểu Mãn đáng yêu.”
Tạ Tích nằm sấp trên đùi anh ta, hai tay đệm dưới cằm, chớp chớp mắt: “Chú Shirley, thế con, Tiểu Thần, với Tiểu Tinh thì sao ạ?”
Tạ Lý: “Đều đáng yêu. Thế này nhé, mấy đứa về nhà với chú, chú nuôi mấy đứa mười lăm năm, rồi mấy đứa lại quay về tìm ba của mình.”
Tạ Tranh: “…”
Tạ Tích cũng biết Tạ Lý đang trêu mình, đỏ mặt không đáp lời, cong mắt cười toe toét nhìn Tạ Lý.
Tạ Tranh đi qua xem Lộ Mãn.
Mấy ngày nay đứa bé lớn ra không ít, da dẻ căng ra, màu đỏ hồng ban đầu biến mất, lộ ra làn da rất trắng, tóc màu nhạt xoăn nhẹ, bầu má rất tròn, giống như bánh mochi.
Nhìn thấy Tạ Tranh, Lộ Mãn chậm rãi chớp chớp mắt, rồi nở một nụ cười với Tạ Tranh.
Tạ Tranh “yo” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/3013509/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.