Sau đó cô ngẩng đầu lên, cố tình kéo ra khoảng cách giữa mình với anh, ánh mắt khiêu khích thẳng tắp nhìn cà vạt anh, “Chuyện này tôi sẽ không tha thứ cho anh! Dù sao là anh sai!”
“Vâng, vâng anh sai rồi.”
Anh vô cùng thản nhiên.
Thật giống như anh sai rồi liền sai rồi, lại có thể bắt lấy anh thế nào được?
Hạ Tiểu Nịnh trong đầu tức giận đến như là có bom nguyên tử nổ mạnh!
Đúng, cô là không thể bắt lấy anh thế nào, chỉ có thể như vậy hung hăng hung ác trừng mắt anh, ở trong lòng vẽ từng cái vòng nguyền rủa anh!
Nhà tư bản vạn ác, thiếu gia xấu tính, không màng cảm xúc người khác!
Phong Thanh Ngạn cũng không nói lời nào, chỉ là an tĩnh mà nhìn cô, ánh mắt không né không tránh, cố tình, phần cường đại khí tràng kia còn có tăng không giảm……
Thời gian từng giây từng phút trôi qua……
Đậu má, rõ ràng là anh sai! Vì cái gì bây giờ bắt đầu run sợ lại là cô? Hạ Tiểu Nịnh không phục mà nhéo nhéo nắm tay, muốn lại lần nữa cho mình dũng khí để mình trừng lại.
Nhưng lại vừa ngẩng đầu, lời nói ra cửa miệng lại là: “Làm phiền đưa tôi về nhà, cảm ơn!”
Nói cho hết lời, cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình!
Kinh sợ a! Không tiền đồ a! Ô ô ô……
“Không tức giận?” Phong Thanh Ngạn lại hỏi.
“Không đâu, dù sao tôi cũng không thật sự tổn thất cái gì.”
Cùng lắm thì về sau tìm cơ hội ở trong chén của anh hạ sầu riêng, hạ thạch tín, hạ thuốc trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156075/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.