Hạ Tiểu Nịnh từ trung tâm mua sắm về nhà liền đưa ba mẹ ra ngoài tiếp tục bắt đầu chọn nhà ở.
Vừa lúc thời kì suy thoái của thị trường bất động sản, mấy tòa nhà đều giảm giá, thậm chí còn có anh trai nhỏ bán nhà chỉ kém ôm đùi cầu xin cô đặt tiền.
Một nhà ba người phân vân giữa mấy tòa nhà, Cố Lâm Anh bỗng nhiên liền chỉ vào một cái trong đó, “Được rồi căn hộ một trăm mét vuông chỗ này, đi thôi!
“Hả? Nhanh như vậy? Bà mới vừa còn nói nhà này tầng trệt không hài lòng, tôi……”
Hạ Chí Dũng còn muốn nói vài câu đã bị bạn già bịt kín miệng.
“Ông xem,” Cố Lâm Anh tiến đến bên tai bạn già nhỏ giọng nói thầm, “Tòa nhà này là đại ngôn của con rể tương lai đấy! Chúng ta như thế nào cũng phải ủng hộ cho thằng bé một chút có phải không? Sau này thấy con rể, chúng ta cũng có đề tài có thể trò chuyện được!”
“…… Có chút đạo lý!”
Hạ Chí Dũng quay đầu lại, gọi Hạ Tiểu Nịnh đang ở bên cạnh mua nước trở về, “Nhà đã chọn xong rồi, chúng ta đi giao tiền đặt cọc thôi.”
“…… Nhanh như vậy?”
“Không nhanh không nhanh, ba và mẹ con đều rất vừa ý tòa nhà đó, nên sớm không nên chậm trễ, đi thôi.”
“……À.”
Hạ Tiểu Nịnh đối với chút tính toán này trong lòng ba mẹ hoàn toàn không biết, chỉ khi bọn họ đi quá lâu vừa mệt vừa nóng cho nên không muốn lại chọn lên chọn xuống nữa.
Hơn nữa tòa nhà đó đích thực cũng không tệ lắm, ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156086/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.