“……” Diệp Anh đầu óc đều hôn mê, đây đến cùng là cái gì vậy?
Mùa xuân cũng đã qua, như thế nào tất cả mọi người còn muốn nháo phát xuân nữa?
Cô ra sức tưởng từ muốn từ khuỷu tay của anh giãy giụa ra, “Tiểu Nịnh, cậu nghe tớ giải thích, kỳ thật không phải ——”
“Cô ấy tương đối xấu hổ.” Mộ Đình Tiêu cười đến tình ý chân thành, "Em đừng không thừa nhận, Tiểu Nịnh là khuê mật tốt của em mà! Nói cho cô ấy biết cũng không có gì.”
“Nhưng anh và em, chúng ta không phải a!”
“Em không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của anh, anh sẽ đối phó tất cả, hửm?”
“Thật không —Ah ——”
Lời nói, còn chưa nói xong.
Hôn, cường thế rơi xuống!
Diệp Anh choáng váng, Diệp Anh ngây người, Diệp Anh điếc, Diệp Anh câm!
Đầy trong óc là làn mưa đạn, tất cả đều là một câu: Mộ Đình Tiêu lại có thể…… Hôn mình!!
Trời ạ!
Đây rốt cuộc là tính người thiếu hụt hay vẫn là đạo đức không có! Mình đã phân không rõ!
Giờ này phút này, cảm giác duy nhất chính là môi của anh thật mềm, nhưng, cũng rất lạnh……
So với môi lạnh hơn, là ánh mắt anh…… Bên trong như nổi lơ lửng tảng băng Bắc Cực, nhìn không ra một tia độ ấm……
Hạ Tiểu Nịnh cũng ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới một người là thần tượng của mình cộng thêm một người khuê mật thân thiết như máu mủ, hai người sáng sớm sẽ chạy đến cửa nhà mình biểu diễn tú ân ái hôn môi, cô ho nhẹ một tiếng, “Tốt rồi tốt rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156099/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.