Trong ngực Bạch Nhu Gia như bị nắm một quyền, trong lòng lập tức chua xót không chịu nổi, cũng rất thông minh mà không có lại ngu xuẩn đến hỏi một câu lý do tại sao.
Hỏi, sẽ phá hỏng toàn bộ con đường sau này của mình, thậm chí ngay cả gặp lại anh một lần đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Cô ta nhịn xuống nước mắt, mỉm cười, ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn anh, “Hôm nay thật ra cũng không phải cố ý đưa đồ ăn cho anh, mà là có chuyện khác tìm anh.”
Từ trong túi của mình lấy ra một cái đĩa CD đặt ở trên bàn anh, “Cuộc thi Trù Thần bản trước biên tập cắt nối đã làm xong, đây là bản cuối cùng sẽ được phát sóng, dựa theo yêu cầu của anh, đem tình huống chấm điểm kỳ ghi hình đầu tiên với phần lo lắng ở cuối cắt bỏ, kế tiếp sau đó sẽ không thay đổi, anh xem qua một chút.”
Phong Thanh Ngạn duỗi tay cầm lấy đĩa CD lại bỏ vào trong ngăn kéo, “Cảm ơn.”
“Không cần khách khí, vậy nếu không có chuyện gì khác em đi trước, nhớ kỹ sau khi xem xong nói cho phía đài truyền hình bên kia thúc giục định ngày, vừa đúng lúc bọn họ có một chương trình sắp kết thúc. Càng nhanh phát sóng càng tốt.”
"Ừ.” Phong Thanh Ngạn đứng dậy, chân dài nhẹ bước đi về hướng phòng nghỉ, “Nhớ rõ mang hộp cơm của cô về.”
“……Được.”
Bạch Nhu Gia nhìn anh đẩy cửa đi vào, nụ cười trên mặt cô ta càng thêm khắc sâu chua xót.
Thông minh như Phong Thanh Ngạn, sẽ không đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156120/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.