Hạ Tiểu Nịnh ngoại trừ nấu ăn, thật sự hoàn toàn không sở trường gì đặc biệt.
Cho nên loại chuyện làm bạn tăng ca này, cũng chỉ có thể là làm bạn mà thôi, cô không thể giúp bất cứ chuyện gì.
Toàn bộ nhân viên tập đoàn của Phong Thanh Ngạn đang bận làm việc ở bên ngoài, cô thì thoải mái nằm trên ghế sa lon rộng rãi trong văn phòng của anh, hai mắt vô thần, mơ màng sắp ngủ.
Thật sự không hiểu được vì sao mình phải cùng anh ta tăng ca, chẳng lẽ tên này tự luyến quá mức, cần một người tới thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của anh ta lúc làm việc sao?
Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, lúc đàn ông nghiêm túc, giá trị nhan sắc thật là có thể đánh nhau a……
Vừa rồi chỉ là nhàn nhạt liếc một cái, liền giống như kinh hồng, cái loại cảm giác kinh diễm này vẫn luôn lan tràn thật lâu, mặc dù cô không thốt lên tiếng, nhưng cũng lặng lẽ cảm thán —
Lam nhan họa thủy a!!!
Phong Thanh Ngạn vẫn luôn rũ mắt, ngón tay thon dài sạch sẽ cầm chiếc bút kim loại màu đen ký tên, trông rất đẹp mắt.
“Buồn ngủ quá thì đến phòng nghỉ ngủ trước đi, không cần chờ tôi”
Lời này nói đúng là làm cho Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt, như thế nào lộ ra một cổ hương vị giống như đôi vợ chồng già, ở nhà ba cũng thường xuyên nói với mẹ như vậy……
Nghĩ đến đây, bên tai cô lập tức đỏ lên, lại nhìn anh vẫn là cái bộ dạng nghiêm túc tăng ca cấm dục kia.
Quả nhiên là mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156123/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.