……
Năm phút sau.
Trong phòng khách Hạ gia có vẻ hơi chật chội.
Hạ Chí Dũng bảo Cố Lâm Anh bưng một đĩa trái cây từ trong phòng bếp ra, sau đó bốn người liền bắt đầu mắt to nhìn mắt nhỏ.
“Thiếu gia, ăn chút trái cây đi……” Cuối cùng vẫn là Hạ Chí Dũng đẩy đĩa trái cây về phía trước, phá vỡ sự im lặng.
“Được, cảm ơn.”
Phong Thanh Ngạn lấy que tăm xiên vào miếng táo đã được cắt lát, đưa cho Hạ Tiểu Nịnh trước.
Cô sợ tới mức nhanh chóng lắc đầu, “Tôi không ăn, cảm ơn.”
“Đây là nhà cô, cô khách khí cái gì?”
“……”
Biết là nhà cô rồi vì sao còn muốn lên đây hả! Miếu nhỏ này không chứa nổi Phật lớn là anh đâu! Không thấy được ba mẹ tôi cùng với tôi đều đã bắt đầu cực kỳ mất tự nhiên sao?
Hạ Tiểu Nịnh ở trong lòng chạy như điên mà la hét.
Phong Thanh Ngạn lại giống như hồn nhiên không hay biết, động tác ưu nhã mà bắt đầu đem một miếng lại một miếng trái cây tiếp theo mà ăn xong, rất nhanh, một đĩa liền thấy đáy.
Hạ Chí Dũng cả mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng chỉ nói ra một câu: “Nếu không, để cho bà xã tôi cắt cho cậu một đĩa nữa?”
“Không cần. Thời gian đã khuya, quấy rầy hai người nghỉ ngơi, xin lỗi.” Phong Thanh Ngạn đứng dậy đi ra phía cửa, “Trái cây ăn rất ngon, cám ơn ”
“……Ah, không cần khách khí, cái đó hoan nghênh cậu đến ăn thường xuyên?” Hạ Chí Dũng chất phác nói lại 1 câu.
Cố Lâm Anh cũng đi qua, khách khí nói xong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156130/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.