Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
_________
((Bão4))
……
Phong Thanh Ngạn mở cửa xe ra, " Lên xe trước, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Cô không nhúc nhích.
“Nếu không tới đây, cô thử xem?” Anh đợi cực kỳ lâu, cành hòe trên đầu hoa đã rơi xuống đầu vai, khẽ động nhẹ nhàng, thì có cánh hoa rơi xuống đất.
Thử xem liền thử xem! Ai sợ ai!
Hạ Tiểu Nịnh trong lòng yên lặng đếm ba giây!
Cuối cùng, vẫn là không chống đỡ được ánh mắt sắc bén kia của anh.
Nhưng mà cũng coi như là có tiến bộ, ít nhất được ba giây! Cô xụ mặt, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đi qua, cúi người ngồi vào trong xe của anh.
Anh cũng đi vào ngồi, nói với tài xế địa chỉ, sau đó một vách ngăn giữa được nâng lên, ngăn cách ra một thế giới nhỏ độc lập.
Hạ Tiểu Nịnh nhếch môi nhìn ngoài cửa sổ, căng mặt, không nói một lời nào.
Nhìn thoáng qua đôi chân thon thả của cô lộ ra bên ngoài, Phong Thanh Ngạn đưa tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm hơn một ít, “Cuộc thi hôm nay, tôi cũng không biết số 7 chính là cô.”
Hạ Tiểu Nịnh ở trong lòng ha ha, đây là bắt đầu giả bộ vô tội sao?
“Cái Tiramisu kia tôi không thích là bởi vì quá ngọt.” Thấy cô không nói gì, anh tiếp tục nói, “Cô biết tôi luôn luôn đối với bất cứ món ngọt nào cũng đều không có hứng thú.”
Trong lòng bắt đầu ném nồi. Cô lại ha ha.
“Nhưng nếu tôi biết là cô làm, tôi sẽ không cho điểm quá thấp như vậy……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156146/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.