Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
___________(Bão4/7)_________
Kết quả là không hỏi còn tốt, anh vừa hỏi cái này, Hạ Tiểu Nịnh không hiểu sao ủy khuất trong lòng liền tăng lên vài phần.
Cái mũi đau xót, cô dùng sức chớp chớp mắt mới không để cho nước mắt chảy ra.
Chính anh dùng vài phần lực, chính anh chẳng lẽ không biết sao? Hơn nữa đánh chính là mông, đây quả thực chính là tuyệt đối nhục nhã!
Bây giờ nếu đã biết rõ như vậy còn cố hỏi, quả thực là đáng giận!
Năm ngón tay Phong Thanh Ngạn khẽ chống, nắm nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay, các đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo mép bên cạnh má, “Hiện tại tốt hơn chút nào chưa?”
“Anh đánh chính là mặt sao?” Hạ Tiểu Nịnh quá tức giận, không chút suy nghĩ mà liền cãi lại.
Anh nghe vậy sửng sốt, tiếp theo, lông mày rất có thâm ý mà cong một cái, “Ah, tôi có nên xoa chỗ vừa rồi không?”
Nói xong, ngón tay của anh liền nhẹ nhàng đi chuyển xuống dưới, như có như không mà xẹt qua đường cong của cổ cô.
Cảm giác tê dại lần thứ hai chui vào mạch máu, thân thể Hạ Tiểu Nịnh cứng đờ, nhanh chóng sửa miệng, “Hết đau rồi! Một chút cũng đã hết đau, anh, anh đừng có lại xằng bậy!”
“Tôi đâu có xằng bậy? Tôi ở cùng cô thảo luận kỹ xem nên giải quyết chuyện 'Phong phu nhân' này như thế nào, là chính cô động một chút liền muốn chạy.”
Không ngờ kết quả lại như thế, vẫn là lỗi của cô? Hạ Tiểu Nịnh trong lòng một vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156164/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.