Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
____________(Bão2/7)________________
“……”
Cho mười nghìn tấn khí cũng không thể cứu được tình cảnh khó khăn hiện tại a! Hạ Tiểu Nịnh đầu óc nóng lên, duỗi tay che chặt trên bờ môi của anh, “Anh không cần nói chuyện! Cho tôi một cơ hội để tôi giải thích tốt! Chờ tôi nói xong, tôi sẽ buông anh ra!”
Đã ở trong lòng bắt đầu ấp ủ sự tức giận, Phong Thanh Ngạn: “……”
“Lúc ấy thật là tình thế cấp bách, tôi thừa nhận tôi không nên giả mạo Phong phu nhân, nhưng xin anh tin tưởng tôi, tôi chỉ là vì trợ giúp hai đứa nhỏ, tuyệt đối không có bất kỳ ý muốn không an phận gì cả, càng không phải muốn cùng anh nhấc lên cái gì gọi là quan hệ không rõ ràng!”
“……”
Đây là đang…… an ủi anh để cho anh không cần nghĩ nhiều sao?
Phong Thanh Ngạn cảm thấy bị đấm một cú vào ngực, đặc biệt không vui.
Đã nhận ra sắc mặt anh càng thêm đen trầm xuống, Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng lấy tay về, thừa dịp trong lúc anh lơ đãng lơi lỏng, cả người cô bắn ra bên ngoài, dán chặt vách tường, “Tôi thề, chỉ một lần này thôi, không có lần sau!”
“……”
Hít một hơi thật sâu, anh cắn răng, chống tay xoa xoa gân xanh đang thình thịch nhảy trên trán, “Cô lại đây.”
“Không.”
“Cô lại đây, tôi bảo đảm không giết cô.” Phong Thanh Ngạn không còn biện pháp, chỉ có thể nhẹ giọng mà dụ dỗ.
Hạ Tiểu Nịnh toàn thân run lên, càng thêm cảnh giác mà nhìn anh.
Phong Thanh Ngạn: “……”
Anh đứng dậy, đem cả người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156166/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.