Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
______________
“Con của bà bắt chước nét chữ viết Tu Viễn của chúng tôi, xem như xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của thằng bé, mặt khác lại dùng loại chữ viết này để viết thư tình cho con bé nhà người ta, xâm phạm danh dự của Tu Viễn nhà chúng tôi, hơn nữa nó không chịu nhận sai, thái độ ác liệt, ra tay đánh Tu Viễn nhà chúng ta trước, cái này gọi là cố ý tổn thương, đừng tưởng rằng trẻ vị thành niên thì không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kể cả Tu Viễn nhà chúng tôi đánh trả, cũng gọi là phòng vệ chính đáng!”
Hạ Tiểu Nịnh một hơi nói xong, nguyên nhân trước, kết quả sau không sai chút nào.
Đặc biệt là mở miệng một cái Tu Viễn nhà chúng ta, rơi vào trong tai người khác, quả thực không thể lại bao che khuyết điểm!
Ngô phu nhân tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, “Cô, cô đổi trắng thay đen!”
“Chẳng lẽ chuyện đã xảy ra không phải như thế?”
“Thật là như vậy.” Cô giáo Từ công bằng mà nói.
“Vậy chẳng phải đúng rồi?” Hạ Tiểu Nịnh thương tiếc mà liếc nhìn Ngô Tông Hiên một cái, "Cháu bây giờ biết chữ không nhiều lắm, chờ luật sư của chúng ta đến trường học, cô sẽ tự mình đọc cho cháu nghe.”
“……” Ngô Tông Hiên đỡ đòn, mắt gấu trúc lớn 0.0, căn bản nghe không hiểu cô đang nói cái gì.
Ngô phu nhân một tay béo chống trên bàn, một tay khác vuốt lồng ngực của mình, “Cô giảng chút đạo lý được không? Nhà cô có bị thương sao?”
“Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156170/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.