Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
___________________
……
Hạ Tiểu Nịnh bắt taxi vội vàng đi đến trường học.
Trên đường đi sốt ruột không thôi, bên tai không ngừng vọng lên tiếng khóc sốt ruột của Mạn Mạn trong điện thoại.
Ngay cả tạp dề cũng là tài xế xe taxi nhắc nhở cô mới tháo xuống.
Vừa xuống xe liền nhìn thấy Phong Mạn Mạn vành mắt đỏ đang đứng ở sau cổng trường chờ cô.
Bảo vệ cửa đưa quyển sách đăng ký đến đây, “Xin hỏi cô có quan hệ thế nào với học sinh Phong Mạn Mạn?”
“Cô ấy là mami cháu!” Phong Mạn Mạn lớn tiếng nói.
Hạ Tiểu Nịnh đã bị sốc: “??”
Nhưng cô bé liên tục dùng tay vuốt ve vào lòng bàn tay của cô, giống như đang ám hiệu cái gì.
“Mami nhanh ký tên a!” Cô bé thúc giục.
Hạ Tiểu Nịnh bất đắc dĩ, căng da đầu cái gì cũng không nói, ký tên của mình xuống.
Hai người đi vào trong sân trường, Hạ Tiểu Nịnh xác định chung quanh không có ai mới lên tiếng, “Vừa rồi em gọi số điện thoại đó là của ai? Tại sao kêu cứu mạng? Tại sao không cho chị nói cho những người khác?”
“Là anh em, anh bị người khác đổ oan!”
“Phong Tu Viễn?”
Hạ Tiểu Nịnh vững chắc mà lắp bắp kinh hãi.
Cái ông cụ non kia hỗn thế tiểu ma vương, ai có thể đổ oan cho cậu a?
“Có người bắt chước nét chữ của anh ấy viết một lá thư gửi cho một bạn nữ xinh đẹp, đáng yêu nhất trong lớp, sau đó bạn gái sợ quá nên khóc, báo với giáo viên đến đó, anh em cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156172/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.