Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
_______________
Ai ngờ chân mới vừa đá một cái, Hạ Tiểu Nịnh cũng đúng lúc ho một tiếng, bị một đá như vậy, liền biến thành liên tục ho khan: “Khụ khụ khụ khụ ——”
Ho đến sắc mặt tái nhợt, một chút màu máu cũng không nhìn thấy.
Phong Thanh Ngạn quyết định thật nhanh, lập tức đứng dậy đem cô từ trên ghế kéo ra bên ngoài, “Nói không chừng là viêm phổi, tôi dẫn cô đi bệnh viện xem thế nào!”
Nói xong còn không quên thuận tay cầm lấy điện thoại của cô.
Hạ Tiểu Nịnh vẻ mặt mộng bức(*),vươn lấy áo khoác dài bị anh lôi kéo rời đi hai bước.
Cổ tay trái lại bỗng nhiên bị Mộ Đình Tiêu bắt lấy, chỉ thấy anh cười đến ôn hòa, giọng nói lại mang theo cường thế không thể xem nhẹ: “Vừa rồi thổi hai cơn gió lạnh, cho nên ho khan vài lần. Làm thế nào bị viêm phổi dễ dàng như vậy? Tiểu Nịnh quần áo không đủ mà thôi. Tôi chỗ này còn có.”
Nói xong, anh lại cúi đầu cởi áo choàng trắng trên người mình trên người ra.
Diệp Anh ở bên cạnh xem đến đôi mắt đều đăm đăm, chỉ kém chảy ra hai hàng máu mũi.
“Quả nhiên là dựa vào nhan sắc kiếm tiền, bây giờ cũng không quên cởi quần áo.” Phong Thanh Ngạn lạnh lùng đáp lại.
“Trước sau cường thủ hào đoạt (là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để chiếm đoạt, giành lấy),là phong cách của anh a?” Mộ Đình Tiêu như cũ mỉm cười đối chọi gay gắt.
Hạ Tiểu Nịnh đầu choáng váng, não càng nặng hơn, căn bản nghe không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156178/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.