Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
______________
Phong Thanh Ngạn bước chân dừng lại tại chỗ, lại không có quay đầu lại, “Cứu cô? Tôi nhận được cái gì?”
“……”
Cái này là nhân lúc cháy nhà mà đi cướp của, khốn khiếp!
Hạ Tiểu Nịnh nhịn rồi lại nhịn, chỉ có thể đôi mắt trông mong mà nhìn anh, “Anh nói phải làm sao bây giờ?”
“Đáp ứng một yêu cầu của tôi, bất kể là cái gì, cô đều phải làm được.”
Anh như thể đã sớm chuẩn bị xong, cũng chỉ chờ cô mở miệng xin anh.
“……” Hạ Tiểu Nịnh cắn răng, không nói chuyện.
“Cô có mười giây thời gian suy xét.”
“Tôi không ——”
“Tám giây.”
“……”
Hạ Tiểu Nịnh còn muốn giãy giụa lại lần nữa, nhưng phía sau lưng không biết móng vuốt của ai trực tiếp kéo xuống một chiếc giày của cô, sợ tới mức cả người cô run lên, “Tôi tôi tôi đáp ứng! Tôi nguyện ý! Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, tôi đều đáp ứng anh!”
“Giết người phóng hỏa? Cô có phải đánh giá cao chỉ số thông minh của mình rồi hay không?”
“Anh!!”
Phong Thanh Ngạn xoay người, đối mặt với cô, “Thức thời sớm một chút cũng chẳng phải có nhiều chuyện như vậy?”
Nói xong, anh còn lấy ra điện thoại của mình quơ quơ ở trước mặt cô.
“Anh có ý gì?” Hạ Tiểu Nịnh hỏi.
“Vừa rồi lời cô nói tôi đều đã ghi âm, về sau, không cho phép chống đối.”
“……”
Tên gian thương này!
Hạ Tiểu Nịnh cắn răng, “Được được được, cứu tôi trước a, a ——”
Một chiếc giày khác cũng bị túm mất!
Phong Thanh Ngạn búng tay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156197/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.