Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
______________
Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt.
Cô còn chưa kịp phản ứng, ngón tay Mộ Đình Tiêu đã lướt qua, đã không nhanh không chậm mà lau cánh môi cô.
Sau đó ở khóe miệng của cô nhẹ nhàng xoa, “Có hạt cơm.”
Động tác thân mật, còn có đầu ngón tay tản ra nhiệt độ, làm ngực cô bỗng nhiên nhảy dựng lên, ngay cả hạt cơm dính lên khóe miệng xấu hổ đều chẳng quan tâm, vội vàng cúi đầu xuống, rút một tờ khăn giấy một bên ra vô thức lau sạch miệng mình.
Chỗ má, làn da trắng nõn dấy lên đám mây hồng.
Dáng vẻ này rơi vào trong mắt người khác, giống như cái cúi đầu nhẹ nhàng với thẹn thùng kia.
Tề Hàng lại bỗng chốc đứng lên, lặng yên không một tiếng động dừng lại ở trước camera ở giá rượu vang đỏ.
Boss vẫn là không cần nhìn, quá đau lòng rồi……
Anh đứng không biết bao lâu, màn hình bên kia giống như không có âm thanh gì, cầm máy xuống nhìn, đã thấy đã ngắt trò chuyện.
Cái kia xem ra là không có việc gì rồi.
Tề Hàng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng đang suy nghĩ lát nữa phải làm như thế nào đem một mình Hạ Tiểu Nịnh mang về trong trang viên.
Bên kia hai người đó đã ăn gần hết, xem ra bọn họ định tiếp tục nói chuyện phiếm, Tề Hàng nhanh chóng quay lại, “Bữa cơm này tôi mời. Tôi đi quầy lễ tân thanh toán tiền, hai người nghĩ có muốn chút gì nữa hay không?”
“……” Mộ Đình Tiêu im lặng, lấy ví tiền của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156200/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.