Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
______________
Mộ Đình Tiêu ngược lại là so với cô phản ứng thong dong hơn một ít, ở trong mắt kinh ngạc, anh mỉm cười dịu dàng, “Làm sao lại không thể là tôi?”
“Có thể…… Ba mẹ tôi nói, người đến là đồ đệ Chử lão tiên sinh tự hào a……”
“Tôi chính là vị đồ đệ tự hào kia, đại học tôi là học khoa y tế, không phải khoa diễn xuất.”
“……” Hạ Tiểu Nịnh xấu hổ, lúng túng nắm chặt cái túi, “Cái kia nếu là như thế này, tôi liền đi trước. Không làm chậm trễ thời gian của anh……”
Mộ Đình Tiêu tay mắt lanh lẹ, thoáng một chút đè bả vai cô xuống, “Gấp cái gì? Đến đều đã đến, ngồi một lát đi. Tôi từ nhỏ chính là cô nhi, một nhà sư phụ đối với tôi vô cùng tốt, lời thầy không thể trái, cho nên tôi mới đến nơi này. Còn đang suy nghĩ lát nữa phải thế nào hóa giải bữa cơm xấu hổ với người xa lạ, kết quả người đến là cô, tôi càng yên tâm.”
Anh vừa nói như vậy, Hạ Tiểu Nịnh ngược lại không rời đi nữa.
Bình tĩnh mà xem xét, nhìn thấy đối phương là anh, cô cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thậm chí ngay cả khi rời đi, lấy cớ đều không cần thiết, nhiều lắm chính là túi tiền đau một chút, mời ân nhân ăn một bữa ăn lớn, so đối với người xa lạ không biết làm sao thì còn tốt hơn nhiều.
“Cũng tốt, chúng ta gọi món ăn đi……” Cô lại lần nữa ngồi xuống.
Một tầm mắt tinh nhuệ xuyên qua đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156203/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.