Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
______________
……
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Hạ Tiểu Nịnh thức dậy đúng giờ, đã làm xong ba phần bữa sáng dinh dưỡng lại ngon miệng, sau đó mới đem Phong Mạn Mạn từ trên tầng ôm xuống dưới.
Cô bé thật sự rất vui mừng, cái miệng vẫn luôn dài ngắn không ngừng gọi Tiểu Nịnh, còn để cho Hạ Tiểu Nịnh ở lại trong nhà ăn cùng cô bé.
Cũng không lâu lắm, Phong Thanh Ngạn cùng Phong Tu Viễn cũng đều xuống dưới.
Nhìn ba phần bữa sáng trên bàn, hai đứa nhỏ rất tự giác mà ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu động đũa.
Phong Thanh Ngạn cũng ngồi ở vị trí chính, “Bữa sáng của tôi đâu?”
Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt, không phải đặt ở trước mặt anh rồi sao?
Cô tiến lên, đem chiếc đĩa trên bàn ăn đẩy tới trước mặt anh, cũng không nói lời nào.
Phong Thanh Ngạn nghiêng mắt nhàn nhạt quét qua một bên liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt nhưng lại không có tiêu cự, hơi thở lạnh lùng, “Quản gia, bữa sáng của tôi đâu?”
Hạ Tiểu Nịnh: “……”
Cô rốt cuộc cũng hiểu được, không phải anh không phát hiện phần bữa sáng kia, mà là mình bị anh phớt lờ lơ đi!
Lão Cao cũng thấy rõ bầu không khí quỷ dị này, nhanh chóng gật đầu, “Tôi đi phòng bếp nhìn xem.”
Nói xong, lập tức đi ngay.
Những người hầu khác đối với Hạ Tiểu Nịnh quăng cho ánh mắt nghi hoặc lại vừa đồng tình.
Hai người kia là làm sao vậy?
Khoảng thời gian trước là Hạ Tiểu Nịnh không muốn chuẩn bị món ăn cho thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156215/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.