Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
____________
Hạ Tiểu Nịnh ngay cả tay cầm điện thoại cũng run lên.
“Cậu sao lại không nghe?” Diệp Anh ở bên cạnh nhìn thấy nhíu mày, “Vừa rồi chính là cái dãy số này vẫn luôn gọi tới. Trước sau gọi ít nhất mười mấy lần a.”
“……”
Trong lòng nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Hạ Tiểu Nịnh yên lặng mà chọn cho chính mình một cây sáp, sau đó đi tới một bên, ấn nút trả lời điện thoại, “Alo.”
“Cô đang ở đâu?” Phong Thanh Ngạn hỏi thẳng vào vấn đề.
Trong giọng nói, nghe cũng không ra sự tức giận nào.
Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng nhìn thời gian trên màn hình điện thoại một chút.
Đã 5 giờ chiều rồi.
Lúc này, anh có lẽ là chưa tan tầm, cũng không đến bệnh viện a?
Cô nghĩ nghĩ, “Tôi ở bệnh viện a! Đang nằm ở trên giường bệnh đấy!”
“Ah? Phải không?” Phong Thanh Ngạn lúc này đang đứng ở trong phòng bệnh, ngón tay chạm đệm chăn, gối đầu không có chút độ ấm nào, “Tôi hiện tại liền phân phó y tá bên kia đi qua, kiểm tra thêm một lần cho cô.”
“…… Không, không cần đâu! Tôi hiện tại sinh khí dồi dào nha! Tôi cảm thấy chính mình có thể nằm ngửa ngồi dậy hít đất một trăm cái mà không thở dốc, thật sự luôn đấy!!”
Cô luống cuống.
“Nhất định phải. Bằng không thì bị thương đầu óc có thể như thế nào được?”
“…… cái kia, cái kia,” Hạ Tiểu Nịnh gấp đến độ dậm chân, tổng không thể nói cho anh bản thân mình không ở bệnh viện là bởi vì đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156219/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.