Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
________________
Cô ta đưa tay ra, đẩy đẩy Hạ Tiểu Nịnh đang gục trên bàn, “5 năm trước, trước trận động đất kia, cô đã làm ra chuyện gì không?”
Hạ Tiểu Nịnh mơ mơ màng màng, cảm thấy mình đang đi ở trong một ngõ nhỏ rất dài, rất tối, trong tai như là đầy nước.
Ngõ nhỏ không có kết thúc, yên tĩnh thật sự đáng sợ.
Rồi lại có một thanh âm, như là từ đỉnh đầu, lại như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, hỏi cô trước kia đã làm chuyện gì.
Động đất trước kia……
Cô không nhớ rõ, thật sự không nhớ rõ.
Mỗi lần cố gắng nhớ lại một chút, đều cảm thấy đầu đau quá, như là muốn nổ tung……
Gục vào trên bàn Hạ Tiểu Nịnh đầu đầy mồ hôi, sắc mặt dần dần trắng đến không bình thường, lông mày nhíu chặt, như là đang ra sức giãy giụa cái gì.
Kha Linh Lung nhíu mày, "Cô ta như thế nào cái gì cũng không nói?”
“Có thể là trình độ không đủ.” Bà chủ xoay người từ trong phòng lấy ra một nén nhang, thắp lửa rồi đặt ở bên cạnh.
Mùi thơm quỷ dị làm không khí đều trở nên ngưng đọng lại, như thể muốn đem người đưa về quá khứ, dừng lại ở một thời điểm xác định nào đó……
Hạ Tiểu Nịnh cảm giác bản thân mình càng ngày càng đau đầu, nhưng đột nhiên đứng dậy, miễn cưỡng mở mí mắt ra một chút, nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài cửa.
“Không tốt! Đi ngăn cô ta lại!” Kha Linh Lung sợ hãi kêu một tiếng.
Bà chủ lập tức nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156236/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.