Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
______________
Lông mày cô nhíu chặt, Phong Thanh Ngạn nâng hai tay lên, giữ ở trong lòng bàn tay ấm áp khô ráo của mình, âm thầm mà dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho cô.
Thế nhưng là bởi vì khẽ động này lại làm cho trong lúc hôn mê Hạ Tiểu Nịnh càng thêm bất an, cánh môi khô nứt mấp máy một chút, thì thào tự nói, “Không, không, tôi không……”
Dường như là mơ thấy chuyện gì đó không tốt, hoặc là nói, không muốn nhớ lại chuyện kia.
Ngay cả ở trong mơ, cô cũng giãy giụa, sợ hãi, bàng hoàng như này……
Phong Thanh Ngạn nghe thấy vậy, theo bản năng mà dùng ngón cái nhẹ nhàng mà vuốt ve mu bàn tay cô một chút.
Một chút, lại một chút.
Ổn định làm cảm xúc người ta an tâm, theo máu mạch chảy dường như có thể chui vào đầu quả tim.
Hạ Tiểu Nịnh dần dần cũng rốt cuộc ngủ yên.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có hơi thở hai người bọn họ thật sâu thật nhẹ nhàng chồng chéo nhau……
Ánh mắt sâu thẳm thẳng tắp không che dấu mà dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Phong Thanh Ngạn như cũ lông mày nhíu chặt.
Bộ dáng hiện tại của cô, làm anh nhớ đến lần di chứng sau khi cô bị Kha Linh Lung thôi miên.
Cô gái này, 5 năm trước, cô rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì……
……
Hôm sau.
Sắc trời tờ mờ sáng.
Nhiệt độ Hạ Tiểu Nịnh rốt cuộc lui xuống, Phong Thanh Ngạn lặng lẽ từ trong phòng đi ra.
Lão Cao đã tinh thần tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156262/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.