Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
________________
……
Hạ Tiểu Nịnh đang nằm trên ghế ở ban công phơi nắng, bỗng nhiên liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Chẳng lẽ là mẹ đi chơi tiểu mạt chược, quên mang chìa khóa?
Cô xỏ xong dép lê, đi tới cửa, kéo cửa ra, “Lại quên……”
Ngoài cửa, Phong Thanh Ngan thình lình đứng đĩnh bạt như cây tùng!
Cô bị làm cho sợ nhảy dựng đứng, nhanh chóng đóng sầm lại.
Phong Thanh Ngạn: “……”
Làm sao bây giờ? Anh ta như thế nào có thể tìm tới đây được?
Cô vội vàng đem những sợi tóc còn đang loạn gom lại, chuẩn bị buộc lên.
Đợi đã…… Bây giờ không phải lúc chú ý hình tượng a Hạ Tiểu Nịnh! Cô dậm chân, hít sâu, làm bản thân mình bình tĩnh trở lại.
Sau đó cách cánh cửa, hắng giọng một cái, cao lạnh mà nói, “Thiếu gia, hôm nay tôi xin nghỉ. Không đi làm.”
“Tôi biết. Cô trước tiên mở cửa ra.” Trong giọng nói của anh một chút cảm xúc đều không có.
“Xin lỗi, tôi hiện tại ở nhà một mình, cô nam quả nữ thật không tiện, có việc gì anh ở bên ngoài nói là được rồi.”
“Cũng được, nếu cô không ngại bị hàng xóm nhà cô nhìn thấy một người đàn ông sáng đã ở trước cửa nhà không chịu đi mà nói, tôi đây cũng không có vấn đề gì.”
Hàng xóm? Hạ Tiểu Nịnh ha ha, “Anh bớt dọa tôi!”
“Hàng xóm của cô có phải 40 tuổi hay không, thích mặc quần áo mùa thu màu đỏ, đổ rác vào buổi sáng, nóng với mái tóc quăn giá rẻ, biểu lộ thoạt nhìn còn đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156263/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.