……
Phong Thanh Ngạn đã 5 năm không có tổ chức yến tiệc sinh nhật, rốt cuộc bị người ta đưa tới một cặp song sinh anh thừa nhận đời này một lần như vậy đã là cực hạn.
Nhưng lúc trở lại trang viên bên bờ biển, trong phòng khách vẫn là chất đầy đủ loại lễ vật, quà cáp khác nhau.
Anh trầm ổn bế con gái đang ngủ ngon lành băng những đống quà xa xỉ chồng chất như núi kia.
Quản gia cung kính đi theo sát sau lưng bọn họ, dắt tay tiểu thiếu gia.
Lúc đến bậc cầu thang, Phong Thanh Ngạn dừng chân một chút, “Đem thứ kia, sáng mai đưa cho Hạ Tiểu Nịnh đi.”
Cô hôm nay xem như bị ốm một ngày, anh có qua có lại một chút cũng là có lẽ.
Huống chi thứ này còn có thể làm phương tiện cho cô về sau đi làm, để cho Mạn Mạn càng vui vẻ hơn.
Cũng coi như nhất cử lưỡng tiện (một công đôi việc).
“A?”
Quản gia sửng sốt một chút, sau đó nhìn theo tầm mắt thiếu gia nhà mình nhìn sang, liền thấy chìa khóa xe thể thao phiên bản giới hạn Maserati được bao quanh bởi một đống quà tặng trên bàn cà phê.
……
Hôm sau.
Hạ Tiểu Nịnh khi tỉnh lại, toàn thân mình như là bị ngâm ở trong nước, không có chút lực nào.
Cố Lâm Anh ngồi ở mép giường, đôi mắt khóc đến đỏ hoe đỏ bừng, bị kinh hãi không nhỏ, “Tiểu Nịnh, con cuối cùng cũng tỉnh……”
Bà tối hôm qua nghe được âm thanh âm liền từ phòng ngủ chạy ra, liền thấy Hạ Tiểu Nịnh ngã vào cửa phòng tắm bất tỉnh nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156298/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.