Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
_____________
Phong Tu Viễn ông cụ non mà ngồi ở bên người Phong Thanh Ngạn, bản thân làm ra vẻ mặt khó chịu của tiểu gia trưởng.
“Tiểu Nịnh,” Lâm Vân Vân thân thiết mà khoác tay cô, “Cùng nhau đi trượt tuyết a!”
Phong Mạn Mạn nhìn chằm chằm vào các cô, vẻ mặt tràn đầy không vui, “Rõ ràng là em mời chị ấy đi……”
“Được rồi, là em là em,” Lâm Vân Vân nhanh chóng đem Hạ Tiểu Nịnh đẩy sang phía Phong Mạn Mạn bên kia.
Hạ Tiểu Nịnh: “……?”
Excuse me? Hai người các người chuyển nhượng cho nhau, có thể chút nào băn khoăn về cảm thụ của người trong cuộc?
Còn chưa kịp phản ứng, xe đã chạy.
Hạ Tiểu Nịnh nguy hiểm bắt lấy thành của hàng ghế phía trước mới không bị ngã văng ra ngoài.
Phản kháng phỏng chừng cũng không giúp gì được, cô dứt khoát ôm Phong Mạn Mạn ngồi xuống, sau đó làm bộ không có nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Phong Tu Viễn quăng đến.
Đã nói là không đi mà đi đấy sao?
Khẩu thị tâm phi, nữ nhân xấu!
……
Đến biệt thự Nam Sơn cần hai giờ lái xe, hơn nữa còn là đường núi, lộ trình tương đối quanh co uốn lượn.
Phong Mạn Mạn ở trên người Hạ Tiểu Nịnh một lát liền chủ động bổ nhào vào trong lòng ngực Phong Thanh Ngạn, kỳ thực như giảm bớt gánh nặng cho cô.
Cha con hai người người đều dựa vào ghế sau, nhắm mắt lại, không biết là ngủ rồi, hay vẫn là đang dưỡng thần.
Kết quả vừa ôm khỏi tay Phong Mạn Mạn mới rời đi xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156327/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.