Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
_____________
Khoảng chừng có năm cara kim cương màu hồng, lại là treo ở bên ngoài bộ đồng phục đầu bếp màu trắng của Hạ Tiểu Nịnh, cho nên muốn cho người khác không chú ý đến cũng rất khó.
Vừa thấy đã biết rõ sợi dây chuyền này tuyệt đối là vừa rồi mới đến, hơn nữa, vốn nó cũng không thuộc về cô.
Phong Thanh Ngạn ánh mắt có chút hơi trầm trầm.
Người phụ nữ này, quả nhiên kìm nén không được, bắt đầu lộ ra bản chất tham lam của cô ta rồi……
“Thanh Ngạn ca ca!” Lâm Vân Vân đứng lên, ân cần lại ôn nhu: “Anh xã giao về rồi! Anh có muốn uống nước không, để em đi lấy?”
“Không cần.” Phong Thanh Ngạn mặt không biểu cảm mà ngồi xuống, đáy mắt có một tia lạnh lùng xẹt qua.
Lâm Vân Vân chỉ có thể ngượng ngùng nhiên mà ngồi xuống.
Hạ Tiểu Nịnh có mắt nhìn rất tốt, đứng dậy, kiên quyết không làm bóng đèn.
“Ngồi xuống.”
Phong Thanh Ngạn giọng lạnh lùng mà thốt ra hai chữ.
Lâm Vân Vân mặt đầy kinh ngạc, cô rõ ràng là đang ngồi nha? Chẳng lẽ muốn cô ngồi trên sàn nhà?
Hạ Tiểu Nịnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, “Tôi đi nghỉ ngơi trước……”
“Ngồi.”
Hai chữ biến thành một chữ, giọng điệu bình thản như không, chợt làm người ta cảm thấy áp bách.
Hạ Tiểu Nịnh rốt cuộc xác định, anh là đang ra lệnh cho mình.
Đưa tay ra đỡ dậy Lâm Vân Vân đã sắp ngồi lên trên sàn nhà, Hạ Tiểu Nịnh một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sô pha, “Thiếu gia, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156329/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.