Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
_____________
Phong Thanh Ngạn mỗi ngày 6 giờ 15 phút đều đúng giờ rời giường thức dậy chạy bộ buổi sáng.
Vừa mới đứng dậy, anh liền phát giác có điểm không thích hợp.
Cửa bị người đẩy ra, mà người tới không phải hai tiểu gia hỏa.
Lâm Vân Vân đứng ở nơi đó, sợi tóc hơi loạn, toàn thân chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh như cánh ve, trong ánh mắt toàn là mờ ảo mê ly.
Nhìn thấy anh đã rời giường, cô chậm rãi bước tới, nũng nịu mà dựa sát lồng ngực anh, “Thanh Ngạn ca ca ——”
Còn không có dựa qua, một âm thanh lạnh lùng khiển trách đột nhiên vang lên, “Cút ra ngoài!”
Lâm Vân Vân hoảng sợ, nhìn sát khí đằng đằng trên khuôn mặt tuấn tú của anh, nhất thời có chút thất bại.
Nhưng mà thực nhanh, cô liền hiểu.
Phong Thanh Ngạn ngày thường còn không phải là như vậy mặt liệt hệ băng sơn sao? Nói không chừng anh chẳng qua là ra vẻ cự tuyệt để mời chào a?
“Đừng như vậy mà! Em thực sự rất lạnh……”
Nói xong, cô lại tiến gần.
Trên cổ lại bỗng nhiên siết chặt, cả người đều bị xách lên.
Phong Thanh Ngạn đen mặt đem cô ném ra ngoài, “ Nên ở tốt nơi cô ở! Đừng tiến loạn vào phòng tôi!”
Lâm Vân Vân bịch một tiếng mà ngã trên mặt đất, đau đến muốn hét lên, liếc mắt thấy Hạ Tiểu Nịnh còn đang đứng ở hành lang bên kia, lập tức giơ tay chỉ, “Em, là cô ấy, là cô ấy bảo em cố gắng lên!”
“……” Hạ Tiểu Nịnh vẻ mặt ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156342/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.