Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
_____________
Có lẽ là biểu hiện của con gái thực sự quá không phù hợp với những lời nói ra, cho nên Phong Thanh Ngạn nghe được nhíu nhíu mày.
Quản gia dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức tiến lên muốn cất chén dĩa trước mặt Phong Mạn Mạn, “Thực xin lỗi tiểu tiểu thư, tôi lập tức an bài người làm lại.”
Ai ngờ tay mới chỉ vừa đụng tới mép dĩa, liền lập tức bị Phong Mạn Mạn ngăn lại, “Không cho phép lấy đi!”
Nói xong, tiểu gia hỏa tranh thủ thời lại xiên lên một miếng cá bỏ vào miệng mình, ăn liên tục.
“……” Cái này kêu khó ăn? Phong Thanh Ngạn lại nhìn nhìn khối cá tuyết kia.
Anh cũng xiên lên một miếng, ưu nhã mà bỏ vào miệng mình.
Tay, dừng lại một chút.
Sau đó mới đặt nĩa xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, “Không được nói dối. Ăn ngon.”
Phong Mạn Mạn phồng quai hàm lên, không nói gì cả, tiếp tục vùi đầu ăn.
Đối diện Phong Tu Viễn thấy em gái không cốt khí phản chiến như thế, lập tức cũng bị suy yếu sức chiến đấu.
Rốt cuộc có lão ba ở đây, nếu cậu lại nói dối là không thể nổi, khả năng sẽ bị tét mông.
Trong lúc nhất thời, hai tiểu gia hỏa đều bắt đầu chuyên tâm ăn cơm.
Hạ Tiểu Nịnh lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng miễn cưỡng qua cửa thứ nhất, không có phá hoại công việc lão ba nhà mình.
Phong Thanh Ngạn tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ gõ vào ly thủy tinh, ngữ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156367/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.