Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
______________
Nội tâm Hạ Tiểu Nịnh lộp bộp một tiếng, gắt gao vùi đầu vào cánh tay kia của chính mình.
Năm ngón tay chậm rãi, từng chút từng chút một mà buông ra, “Thực xin lỗi……”
Giờ phút này cô thật sự muốn theo gió tiêu tán!
Phong Thanh Ngạn huyệt Thái Dương bên trên gân xanh thình thịch nhảy lên, chịu đựng đem cảm xúc trực tiếp bóp nghẹt, “Như vậy mà có thể ngã về sau, cô thật đúng là cốt cách thanh kỳ.”
Không phải nghe không ra lời nói châm chọc của anh, chẳng qua là hiện tại ngẩng đầu, Hạ Tiểu Nịnh chỉ sợ…… Chính mình muốn đau mắt hột.
Đỉnh đầu truyền đến một hồi thanh âm, hẳn là anh cúi xuống kéo quần bơi lên.
Phong Thanh Ngạn rũ mắt, liếc nhìn đỉnh đầu cô, “Vừa rồi bảo cô đứng lại, là để cho cô không ngã xuống làm ô nhiễm bể bơi của tôi mà thôi.”
“……”
Đại ca, sao không nói sớm a!
Hạ Tiểu Nịnh khóc không ra nước mắt, cô còn tưởng rằng anh muốn khoét mắt lột da cô!
“Cô tên là gì?” Thanh âm u lãnh lại lần nữa truyền đến.
“Hạ…Tiểu Nịnh…… Không đúng, anh hỏi cái này làm cái gì?” Cô ngẩng đầu, khó hiểu.
Phong Thanh Ngạn đứng ở phía trên cô, sâu thẳm ánh mắt thẳng tắp mà rơi ở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Đây là nhà tôi, tôi hiểu biết một chút về kẻ ngốc duy nhất của nhà này tên gọi là gì, không thể
Sao?”
“……”
Hạ Tiểu Nịnh vô lực mà há to miệng, muốn giải thích đôi câu.
Anh lại lần nữa cúi xuống, một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/1156371/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.