Ngày hôm sau.
Nắng sớm vừa mới chiếu xuống, gió nhẹ liền vén lên bức rèm, thổi vào một căn phòng sạch sẽ.
Phong Thanh Ngạn từ trên giường tỉnh lại, cánh tay trái chống dựa trên giường, ánh mắt một tia không chớp mà nhìn chằm chằm vào người hình chữ X nằm trong lòng ngực mình, tư thế mười phần kiêu ngạo nhưng cô gái nhỏ vẫn ngủ ngon lành như cũ.
Thật lâu sau, anh nhẹ nhàng nâng tay vuốt sạch một chút phấn như hoa đào bên cạnh má cô, nhớ tới cô đêm qua trong chốc lát hình chữ X, trong chốc lát tư thế ngủ tay đấm chân đá, lại yên lặng mà thu hồi tay, giúp cô đắp chăn.
Sau đó anh mới đứng dậy, mặc xong áo sơ mi của mình đặt ở trên ghế bên cạnh, bước tới mở cửa phòng ra.
Ngồi xổ ngoài cửa chờ không biết đã bao lâu, Kỳ Tư Diệu nghe được tiếng vang lập tức đứng lên, không kịp xoa chân tê dại của mình liền đưa cái ly trong tay qua, “Nước hà thủ ô, mới vừa ép ra đó. Bổ thận hiệu quả nhanh nhất, tốt nhất, mạnh nhất, uống nhanh đi anh!”
Phong Thanh Ngạn: “……”
Nhìn cái ly vừa đen vừa mang hương vị kỳ quái một lời khó nói hết kia, liếc mắt nhìn thứ kia một cái, anh liền dời đi tầm mắt.
Tay của Kỳ Tư Diệu cứ như vậy dừng ở giữa không trung, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan không biết nên không nên thu hồi lại.
Lời ấp ủ trong lòng đã rất lâu, cũng không dám tùy tiện hỏi ra miệng.
(Truyện được cập nhật nhanh nhất tại web: medoctruyenchu.net hoặc app
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/231989/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.