“Ừ.”
Cửa thang máy mở ra, Phong Thanh Ngạn chân luôn nện bước thon dài lần này lại có thể chậm cô ta nửa nhịp.
Nhưng mà Bạch Nhu Gia cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là đứng ở ngoài cửa kiên nhẫn mà chờ anh.
Nhưng Phong Thanh Ngạn còn chưa có đi ra, cô ta liền cảm giác được một trọng lượng đột nhiên xuất hiện phía sau cổ, ngay sau đó, trước mắt biến thành màu đen, mềm nhũn mà ngã xuống, cái gì cũng không biết.
Kỳ Tư Diệu thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân đá đá người phụ nữ vừa bị mình đánh ngất xỉu, “Anh, Hạ Tiểu Nịnh ở phòng 8009. Người phụ nữ này nên xử lý như thế nào?”
Phong Thanh Ngạn xoa huyệt Thái Dương, tới liếc mắt nhìn Bạch Nhu Gia trên mặt đất một cái cũng không đếm xỉa tới, “Cô ta nếu muốn một đêm xuân, vậy tự nhiên là phải thành toàn cho cô ta. Cậu xem rồi sắp xếp đi.”
“…… Như vậy có phải có chút quá độc ác rồi hay không?”
“Đối với người như vậy không tàn nhẫn, chẳng lẽ cậu muốn cho cô ta lần sau đối với ngươi nhân từ chút?” Phong Thanh Ngạn bình tĩnh mà nhìn cậu, giọng nói lại lạnh đến nỗi trong xương cốt người ta đều có chút lạnh lẽo.
“…… Được!”
Kỳ Tư Diệu cảm thấy trên thế giới này ngoại trừ người trong nhà, ở ngoài sợ chỉ có Hạ Tiểu Nịnh đối với Phong Thanh Ngạn mà nói là phụ nữ mà thôi.
Những thứ khác, hết thảy chỉ phân hai loại: Hữu dụng, với phiền toái.
Phiền toái, một mực không để lại, tất cả đều xử lý sạch, có cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/231993/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.