Ngày hội học sinh và phụ huynh?
Hạ Tiểu Nịnh theo bản năng mà nhìn về phía sau bọn họ, nhưng ngoại trừ cầu thang ở đâu còn có người khác?
“Xem ra chị chờ mong ba ba em đi lên tự mình mời chị?” Phong Tu Viễn cười lạnh, “Đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng! Chị không cần si tâm vọng tưởng!”
Vừa nói xong, sau lưng cậu bé liền vang lên tiếng bước chân trầm ổn hữu lực.
Phong Tu Viễn: “……”
Tốt xấu là cha con ruột, đàn ông tội gì khó xử đàn ông?
Hạ Tiểu Nịnh nhịn cười nhịn thật sự vất vả, phất phất tay với Phong Thanh Ngạn, “Thiếu gia, tôi đi thay quần áo liền đi ra.”
“Tốt.”
Phong Thanh Ngạn vừa đáp lời, vừa mười phần tự nhiên mà mang hai đứa nhỏ vào trong phòng.
Cái này nếu như bị ba mẹ trở về gặp được phải làm sao? Hạ Tiểu Nịnh vội vàng ngăn chặn bọn họ, “Cái kia, nhà của tôi rất nhỏ.”
“Là rất nhỏ, phòng khách thoạt nhìn còn không có lớn bằng phòng tắm của em.” Phong Tu Viễn rất đồng ý lời nói của cô.
“……Làm phiền mấy người đi xuống tầng chờ tôi đi.”
“Đi vào càng tiện hơn.” Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt mà nói.
“Không không không, nhà của chúng tôi có sói xám, sẽ ăn thịt người, NGAO ~~~~~”
Hạ Tiểu Nịnh mở hai tay ra cố ý dọa bọn họ một chút, sau đó nhanh chóng lui một bước đem cửa đóng lại.
Ngoài cửa Phong Mạn Mạn cùng Phong Tu Viễn còn không có kịp phản ứng, Phong Thanh Ngạn sắc mặt đã đen.
Người phụ nữ này, coi bọn họ là tài lang hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bao-tram-ty-mommy-toi-danh-call/232039/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.