Nhậm Dao và Giang Lăng đi đến tường thành tuần tra như thường lệ, không biết sao mà người cùng đội biết được tin bọn họ sắp thành hôn, vừa nhìn thấy bọn họ là đã cười nói: “Nhậm Giáo úy, Giang lang quân, chúc mừng nhé.”
Nhậm Dao ngẩn ra, còn chưa hoàn hồn lại được thì Giang Lăng đã lấy bánh hỷ ra, cười ha hả mà đưa cho mọi người: “Đa tạ, đến lúc làm tiệc rượu, mọi người đều phải đến cổ vũ đó.”
Bánh hỷ được gói bằng giấy đỏ, trên đó viết mấy lời cát tường như “trăm năm hòa hợp”, có thể thấy được là người làm nên chúng vô cùng dụng tâm. Nhậm Dao nhìn Giang Lăng với ánh mắt có phần kinh ngạc, thậm chí là nàng còn chẳng biết hắn đã chuẩn bị những thứ này từ lúc nào.
Sáng sớm đã có quà, bất kể là người quen hay không quen thì đều đến hòn hớt, ai đến Giang Lăng cũng không từ chối, chỉ cần nói lời chúc mừng, hắn đều sẽ tặng bánh hỷ với tâm tình vô cùng vui vẻ. Từng gói bánh hỷ được phát đi một cách vô cùng nhanh chóng, Nhậm Dao nhìn cái túi trống không của hắn rồi nói: “Ta tưởng là chàng đựng lương khô chứ, hóa ra là những thứ này à. Chàng phát cho người khác hết rồi thì bữa trưa biết ăn cái gì?”
Bọn họ đang tuần tra ải Kiếm Môn, mỗi lần đi là mất một ngày, cho nên cả Nhậm Dao và Giang Lăng đều đã có thói quen mang theo lương khô và nước mỗi khi đi ra ngoài. Sáng nay Nhậm Dao thấy Giang Lăng đeo một túi lớn đi ra, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000418/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.