Ngày Mười chín tháng Mười hai.
Mấy năm qua Tiêu Vương bị đày đến Quân Châu, rất ít gặp người Trường An, gần đây phu thê Ung Vương đến, Tiêu Vương vô cùng vui vẻ, bèn mở yến tiệc chiêu đãi thâu đêm suốt sáng trong mấy ngày liên tục. Đêm qua, bữa tiệc diễn ra đến tận nửa đêm thì mới dừng. Các chủ tử uống say, hôm nay ở trong phòng ngủ bù. Cả buổi sáng, phủ Tiêu Vương đều yên tĩnh, đến giờ Tỵ thì mới lần lượt có người hầu đi lại, chuẩn bị cơm trưa cho các chủ tử.
Ở trong nhà ngang phía Đông của phủ Tiêu Vương, người hầu không nghe thấy người bên trong gọi người, tưởng là phu thê Ung Vương vẫn còn ngủ nên đều trông chừng từ xa, không dám làm ồn đến khách quý.
Nhưng trên thực tế, hai người trong phòng đã dậy từ sớm rồi. Minh Hoa Thường mệt mỏi nhéo ấn đường, thầm nghĩ vui vẻ tầm hoan cũng là việc khiến cho con người ta tốn thể lực. Mấy ngày qua, vì diễn trò cho trọn mà ngày nào nàng cũng ở phòng trước đến khi tiệc tàn, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ e là nàng sẽ toi đời trước khi bắt được Tiêu Vương mất thôi.
May mà, ngày tháng xa hoa trụy lạc như vậy, chẳng mấy chốc rồi sẽ kết thúc. Minh Hoa Thường cầm tin cấp báo mới nhất trong tay, nói với Lý Hoa Chương: “Cứ điểm Trường An vừa mới truyền tin đến, đêm qua Vi Hoàng hậu triệu Tể tướng vào cung, tuyên bố Hoàng đế băng hà, bảo Thượng Quan Uyển Nhi khởi thảo chiếu thư, lập tứ Hoàng tử Lý Trọng Mậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000461/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.