Bên ngoài lầu Trích Tinh, đội ngũ đi tuần tra không ngừng, Phong Côn và Phong Ngữ dẫn theo người ngồi trong nhà trồng hoa bên ngoài lầu Trích Tinh. Nhà hồng hoa là một căn nhà trệt nhỏ hai gian, nằm trong bụi hoa thấp thoáng, đi xuyên qua một con đường nhỏ là đến lầu Trích Tinh, chỉ cần mở cửa sổ ra thôi là đã có thể nhìn thấy toàn cảnh lầu Trích Tinh. Vốn dĩ nơi đây chỉ dành cho người làm vườn chăm sóc hoa và cất giữ đồ dùng thôi, nhưng khi vụ trộm bảo vật gây náo loạn nơi nơi, thì nơi đây cũng trở thành điểm nghỉ ngơi của đội ngũ tuần tra.
Nhìn thấy Lý Hoa Chương đến, đám người Phong Ngữ vội vàng đứng lên: “Ung Vương, Ung Vương phi.”
Lý Hoa Chương thản nhiên đưa tay, ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ, rồi hắn hỏi: “Có xảy ra chuyện gì khác thường không?”
Phong Ngữ lắc đầu: “Những người ra vào đều là người quen, không có gương mặt lạ nào tới gần lầu Trích Tinh.
Lý Hoa Chương nhìn mái nhà, nhà trồng hoa và viện của bọn họ nằm trên cùng một đường thẳng, xem ra là hắn nhìn không nhầm, đúng thật là Phong lão thái gia đã mở một cánh cửa sổ ra, nhìn từ bên ngoài vào là có thể loáng thoáng trông thấy người ở bên trong. Lý Hoa Chương hỏi: “Phong lão thì sao? Đã được sắp xếp xong hết rồi chứ?”
Phong Ngữ đang định lên tiếng thì Bảo Châu đi từ trong lầu ra, hai mắt Phong Ngữ sáng lên, rồi hắn ta nói: “Ung Vương hỏi đúng người rồi. Bảo Châu, bên chỗ phụ thân, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000570/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.