Sau cuộc nói chuyện của ngày hôm đó, hình như quan hệ của Minh Hoa Thường và Thái thượng hoàng đã dịu lại một chút, khi đến lượt nàng trực đêm ở thiền điện, Thái thượng hoàng cũng sẽ trò chuyện đôi ba câu với nàng.
Đương nhiên là, với Minh Hoa Thường là nói chuyện phiếm, với Thái thượng hoàng thì có thể là cố ý dẫn dắt hoặc thăm dò. Ngoài mặt, Minh Hoa Thường cười ha hả, thực tế thì trái tim của nàng vẫn luôn trong trạng thái căng lên, không dám đi sai một bước nào.
Ngày tháng như thế này giống như nước, không mặn không nhạt, không một gợn sóng, mãi cho đến khi hoàn hồn thì đã trôi qua rất lâu rồi. Nàng và Lý Hoa Chương không chỉ đón Trung thu ở Thượng Dương cung, mà còn trải qua tết Trùng cửu, tiết Đông chí ở nơi đây nữa.
Thật ra Minh Hoa Thường không tin rằng Thái thượng hoàng đã tình nguyện thoái vị nhường ngôi, rõ ràng là Lý Hoa Chương cũng không tin vào điều ấy. Côn trùng trăm chân khi chết hãy còn giãy giụa, bình tình chấp nhận thất bại như vậy, không giống với tính cách của Thái thượng hoàng. Trong khoảng thời gian này, Lý Hoa Chương nhìn thì thấy có vẻ giống như là đang chuyên tâm hầu bệnh, nhưng thật ra hắn vẫn luôn nắm giữ việc phòng thủ trong Thượng Dương cung. Hắn nín thở tập trung suy nghĩ, chờ đợi Nữ hoàng phát động lần phản công lần cuối cùng, mà hắn cũng biết, lúc bấy giờ, Hàn Hiệt cũng trốn trong bóng tối, chờ Thái thượng hoàng hạ lệnh.
Không ngờ rằng, đến tháng Mười một, vào một buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000588/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.