Minh Vũ Tễ vừa bị kéo vừa bị ép phải đến chỗ ngồi kia, phải ngồi cùng với một đám nương tử mà nàng ấy không biết tên rồi chơi đánh bài. Nàng ấy không nói dối, quả thật là nàng ấy không biết chơi mấy trò tiêu khiển này, nhưng thân làm nội ứng của Huyền Kiêu Vệ, còn là tinh anh trong bộ phận giám sát, nàng ấy có một ưu điểm, đó chính là trí nhớ tốt.
Sau khi thua hai ván liền, Minh Vũ Tễ đã nhớ được quy tắc, ván thứ ba, nàng ấy không thua cũng không thắng, bắt đầu từ ván thứ tư, tình thế đã đảo ngược. Mấy nương tử khác bị chèn ép năm ván liên tục, sắc mặt đều trở nên hơi khó coi.
Một nương tử cười lên rồi nói: “Minh đại nương tử quả là biết nói đùa quá mà, ngươi chơi tốt như thế kia, vậy mà trước đó ngươi còn lừa bọn ta, nói là không biết chơi.”
“Không biết chơi thật.” Minh Vũ Tễ nói đúng sự thật: “Vừa mới học được đó. Nếu như ta biết chơi thật thì hai ván trước đó sẽ không để thua đâu.”
Các nương tử cười xòa, khi thấy ván này mình lại sắp thua, thì một người trong số đó ném bài đi, đong đưa cây quạt rồi nói: “Nóng quá đi. Mấy người kia đi săn ở đâu rồi nhỉ? Sao vẫn chưa về nữa?”
Minh Vũ Tễ ung dung ném số bài còn lại trong tay ra, quả nhiên, lại là nàng ấy thắng. Nương tử bên cạnh có hơi tức giận, bèn hỏi nàng ấy rằng: “Minh đại nương tử, đã qua lâu như vậy rồi mà sao lại không thấy nhị nương tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000618/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.