Vẻ mặt Minh Hoa Thường hoang mang, đôi mắt trừng lớn tròn xoe như con hươu hoảng sợ. Lý Hoa Chương nhìn thấy phản ứng này của Minh Hoa Thường, hắn cũng thầm thấy kinh ngạc vô cùng.
Chuyện hắn muốn cầu hôn Minh Hoa Thường, hắn chỉ từng nói với Trấn Quốc Công, và cũng chỉ hỏi ý kiến Trấn Quốc Công thôi. Thái độ của Trấn Quốc Công rất rõ ràng, con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện nam nữ sẽ giao cho bọn họ tự giải quyết, chỉ cần Minh Hoa Thường bằng lòng, Trấn Quốc Công sẽ không có ý kiến gì.
Sau đó Lý Hoa Chương hết sức tích cực với Minh Hoa Thường. Ban đầu Minh Hoa Thường hơi kháng cự, thậm chí là còn cố ý trốn tránh hắn; rồi sau khi hắn nói rõ ra ở Đại Chiêu Quốc Tự, hai người bọn họ đã bước vào giai đoạn mập mờ. Lý Hoa Chương vẫn dùng thân phận huynh trưởng để đến tìm Minh Hoa Thường như thường lệ, Minh Hoa Thường cũng không từ chối ra ngoài cùng hắn, trong lòng hai người đều biết rõ nhưng không vạch trần, đợi tình cảm đến bước đó là có thể bàn chuyện cưới gả được rồi.
Ít nhất là Lý Hoa Chương cho là như vậy. Hôm nay Minh Hoa Thường nhiệt tình và chủ động như thế, nhiều lần khen hắn đẹp trước mặt mọi người như vậy, chẳng phải là đã chứng minh rằng, tình cảm của bọn họ đã như “nước chảy thành sông”, rồi chẳng phải là sau đó nên suy xét đến chuyện cưới hỏi rồi à?
Hay là, thứ mà Lý Hoa Chương tự cho là sự “ăn ý ngầm” của hai người sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000622/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.