Trong lúc Lý Hoa Chương hoảng hốt, Lâm Tri Vương lại hỏi chuyện hắn. Lý Hoa Chương đang phân tâm nên chỉ đáp qua loa đôi ba câu, hắn âm thầm để ý đến Minh Hoa Thường.
Người Lý gia tề tựu lại đây, chẳng mấy chốc mà cái đình này đã trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Các phu nhân tiểu thư bên ngoài âm thầm hâm mộ Minh Hoa Thường và Minh Vũ Tễ, nhất là Minh Vũ Tễ. Vì nàng ấy đã sống ở nông thôn mười bảy năm trời, vừa quay về chưa bao lâu mà đã được tiếp xúc với các Công chúa, Vương phi, quả đúng là “miếng bánh từ trên trời rơi xuống” mà.
Nhưng bản thân Minh Vũ Tễ lại cảm thấy vô cùng nhàm chán. Lần trước nàng ấy đã có cảm giác này rồi, chủ đề nói chuyện của mấy quý nữ này chẳng thú vị chút nào cả. Trước đó nàng ấy cứ tưởng là do thân phận của mình quá thấp, không hòa nhập vào thế giới của các kiều nữ được, nhưng lần này, khi nghe thấy mấy người Thái Bình Công chúa, Tương Vương nói chuyện với Lý Hoa Chương, nàng ấy vẫn thấy mệt thay cho bọn họ.
Mỗi người đều chỉ nói ba phần, giữ lại bảy phần, không chịu thành thật với nhau, nhưng lại muốn làm ra vẻ thân thiết và gần gũi. Minh Vũ Tễ thấy bọn họ giống đồng minh cùng họ hơn, chứ không phải là người nhà.
Minh Vũ Tễ vô cùng buồn chán, lại không thể biểu hiện ra được, chỉ có thể vừa mỉm cười, vừa nhìn chằm chằm vào cái cây bên cạnh, âm thầm đếm lá. Sau khi nàng ấy đếm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000626/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.