ngày Mười bốn tháng Hai, bảo đảm nghi trượng cung đình có thể xuất cung một cách thuận lợi nhất. Mặc dù Nữ hoàng nói là ngày Mười bốn tháng Hai, nhưng thực chất, vào giờ Thân, tam tỉnh lục bộ đã tan làm, ít nhất là bọn họ phải bắt được hung thủ trước giờ Thân của ngày Mười ba tháng Hai, sau đó lại đưa tin tức tới Hình bộ.
Tất cả mọi người trong phủ Kinh Triệu đều bận tới bận lui, giống như là con quay vậy, đến cả Minh Hoa Thường cũng không thể nào “ăn bơ làm biếng” được, nàng đi đến phủ Kinh Triệu từ sớm, thấy Nhậm Dao đang vội vội vàng vàng thì nói: “Nhậm tỷ tỷ, hôm nay ta theo các tỷ ra ngoài điều tra.”
Nhậm Dao và Giang Lăng đang bàn bạc chuyện sắp xếp nhân thủ cho ngày hôm nay, Nhậm Dao nghe thế thì nói: “Muội vẽ ra phạm vi tìm kiếm, còn chuyện tìm người là trách nhiệm của Vũ Lâm quân ta. Muội cứ an tâm mà đợi ở phủ Kinh Triệu đi, đừng để bản thân bị liên lụy.”
Nhưng Minh Hoa Thường lại nói: “Bắt hung thủ là việc quan trọng nhất, phân biệt tỷ với muội làm gì kia chứ. Mặc dù thể lực của ta không tốt, nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, thêm một người là lại nhiều thêm một phần sức, để ta đi cùng các tỷ đi.”
Quả thật là bây giờ đang thiếu người, Nhậm Dao thấy Minh Hoa Thường quả quyết muốn đi như thế thì cũng không kiên trì ngăn cản nàng lại nữa. Bọn họ đang nói chuyện thì có đoàn người đi từ cửa vào, Giang Lăng trông thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000706/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.