Lúc Minh Hoa Chương nhìn thấy Thái Bình Công chúa ở trong phòng này, thì quả thật là sự kinh ngạc trong lòng hắn không thể lớn hơn thế được nữa. Sao người tới lại là Thái Bình Công chúa? Có người muốn tính kế hắn và Thái Bình Công chúa ư?
Không ngờ rằng, Thái Bình Công chúa thấy rõ người đến là hắn thì lại thở phào nhẹ nhõm, rồi bà ta lên tiếng oán trách: “Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là đã bị bọn họ phát hiện ra rồi.”
Minh Hoa Chương hơi nhíu mày, hắn không biết chắc là Thái Bình Công chúa đang có ý định gì. Thái Bình Công chúa của bây giờ khác hẳn vẻ uy nghiêm ương ngạnh lúc bình thường, bà ta chủ động nắm cánh tay Minh Hoa Chương, rồi quan sát hắn từ trên xuống dưới.
Minh Hoa Chương thấy khó chịu trước ánh mắt này, hắn lùi lại một bước, tránh né tay của Thái Bình Công chúa và hỏi: “Thái Bình điện hạ, ngài đang làm gì vậy?”
Thần tử mà lại dám nói chuyện với Công chúa như vậy, có thể nói là đại bất kính. Nhưng mà Thái Bình Công chúa lại chẳng hề để tâm đến sự mạo phạm ấy của hắn, bà ta cẩn thận quan sát Minh Hoa Chương một vòng, cuối cùng, ánh mắt bà ta dừng lại trên gương mặt của hắn, ánh nước dần dâng lên trong mắt, bà ta bỗng nói: “Giống, giống lắm, vì sao trước kia ta không chú ý tới kia chứ. Ngươi còn gọi ta là điện hạ à?”
Đồng tử của Minh Hoa Chương co lại, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhưng sau khi trông thấy ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000718/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.