Sáng nay Ngụy Vương chợt nhận được tin mật báo của Tham Tinh, hắn ta nói rằng, vào giờ Mão hôm nay, Song Bích sẽ đến dưới tán cây liễu lớn ở góc Đông Nam của phường Quang Đức để lấy một rương sách. Kẻ thù tới tận cửa, có ngốc đâu mà không diệt. Ngụy Vương lập tức phái người tinh nhuệ, “bày binh bố trận” như “thiên la địa võng” ở vị trí này, dù chỉ có một con ruồi bay vào thì cũng không thể thoát khỏi đôi mắt thần của ông ta được.
Nhưng mà, cả buổi sáng trôi qua, cái rương gỗ đó vẫn còn nằm ở chỗ đó, không có ai tới gần. Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vương là trúng kế rồi, ông ta bèn sai người tiến đến kiểm tra, bất ngờ phát hiện ra là rương gỗ không hề bị đánh tráo, hình như sách trong đó cũng không bị ai lấy đi. Ngụy Vương nghĩ mãi mà chẳng thể nghĩ ra được, chỉ đành sai người tiếp tục theo dõi.
Đầu xuân trời se lạnh, mặt trời lên cao, rồi đảo mắt một cái, lại đến hoàng hôn, hôm nay Minh Hoa Chương hết lòng tuân thủ lời hứa, kết thúc công việc sớm, nhưng Minh Hoa Thường vẫn mệt như chó. Nàng nhìn vào ánh chiều tà của buổi hoàng hôn, uể oải nói: “Lại một ngày nữa trôi qua, Trường An lớn như thế này, phải lục soát đến khi nào đây?”
Dù đã mệt nhọc cả ngày trời, nhưng tâm trạng của Minh Hoa Chương vẫn ổn định thư thái, dùng giọng nói ấm áp mà nói với Minh Hoa Thường: “Trời không phụ người có lòng, sẽ có kết quả thôi.”
Minh Hoa Thường nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000729/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.