Sau khi Minh Hoa Chương lên tiếng, mọi người đều yên tĩnh hơn rất nhiều, Tạ Tế Xuyên không còn châm ngòi thổi gió nữa, còn Minh Hoa Thường thì yên lặng gạch vào mấy món ăn, Nhậm Dao và Giang Lăng cũng không cãi nhau nữa.
Khi món ăn cuối cùng được bày lên bàn, tiểu nhị chắp tay trước ngực rồi nói một câu “Khách quan dùng thong thả”, sau đó cũng cầm mâm mà rời đi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng không còn người ngoài nữa, cuối cùng Minh Hoa Chương cũng có thể quay lại chuyện vụ án được rồi: “Ta đã hỏi Phùng Lương và người xung quanh hắn ta, một ngày trước khi xảy ra chuyện, hắn ta đã ăn tiệc ở nhà bằng hữu, ăn thâu đêm suốt sáng, muộn lắm mới quay về, giờ Thìn hắn ta vẫn còn đang ngủ, vũ cơ có thể làm chứng. Ngoài ra thì, ta cũng đã tra xét nhà Phùng Lương, cả toà nhà mà Phùng Lương ở qua đêm và nhà của những người hắn ta thường lui tới trong khoảng thời gian gần đây, đều không có dấu vết của thuốc nổ, tạm thời có thể loại bỏ hiềm nghi của Phùng Lương.”
Giang Lăng hỏi: “Không phải Phùng Lương, lẽ nào là Liễu thị à?”
Đây cũng là chỗ khiến Nhậm Dao nghĩ mãi không ra, nàng ấy nghi hoặc: “Nhưng người của lầu Cẩm Tú đều nói rằng, lúc đó Liễu thị đã ôm con của nàng ta đi xem bệnh, rất nhiều người có thể làm chứng. Nàng ta cũng đâu có ba đầu sáu tay đâu, sao có thể phân thân đến Hồi Xuân Đường bỏ thuốc nổ được chứ?”
Tạ Tế Xuyên nhàn nhạt nói: “Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000746/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.