Trong lúc ngẩn người, Minh Hoa Thường đã vô tình trông thấy một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Tạ Tế Xuyên ngồi ở phía đối diện nàng, hắn ta đang quan sát nàng bằng ánh mắt mà nàng chẳng thể nào hiểu được. Khi thấy nàng nhìn qua phía mình, Tạ Tế Xuyên cười, hai mắt hắn ta trông càng giống hồ ly hơn, dùng khẩu hình hỏi nàng: “Nhị muội muội đang nghĩ gì thế?”
Minh Hoa Thường nhanh chóng thu lại biểu cảm hòa nhã trên gương mặt, rồi nàng nở nụ cười với người đối diện, dáng vẻ bối rối ngây thơ. Minh Hoa Chương nhận ra được sự giao tiếp bằng nét mặt của bọn họ, hắn lẳng lặng nhìn Tạ Tế Xuyên và đè tay Minh Hoa Thường lại.
Bị nhắc nhở, Minh Hoa Thường vội hoàn hồn lại, lại nhẫn nại nghe Kinh Triệu Doãn nói chuyện với Thái tử. Ai cũng nhận ra được rằng, thật sự là vị Thái tử này không có tài trị quốc, đã nói nhiều như thế rồi mà đến cả trọng tâm vấn đề cũng không thể nắm bắt được, còn muốn Kinh Triệu Doãn giải thích đi giải thích lại nhiều lần.
Đến vụ án mới nhất ở Hồi Xuân Đường, thật sự là Kinh Triệu Doãn không thấy gì có thể chiếm lấy để làm công lao của mình, nên ông ta bèn nói: “Chuyện của Hồi Xuân Đường thì thần đang phái thuộc hạ điều tra, chưa có kết luận gì, không dám nói ra mấy lời dối lừa điện hạ.”
Thái tử có chút bất mãn với tiến độ điều tra của bọn họ, ông ấy nhíu mày chất vấn: “Vụ án đã xảy ra lâu như vậy rồi, mà tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000749/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.