Ở Thành Nam, bách tính tụ tập đông đảo ngay trước một tiệm bán thuốc, còn tiệm bán thuốc kia thì đã cháy đen. Ai nấy đều chỉ chỉ trỏ trỏ, quan sai không ngừng đuổi người đi, nhưng dù có đuổi thế nào thì vẫn không thể nào ngăn được sự hóng hớt của đám đông này.
“Ban ngày ban mặt, sao lại cháy tới nỗi này?”
“Không phải cháy đâu, do nổ đó!”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không biết nữa, lúc sáng ta đang bận quét rác, chợt nghe thấy một tiếng “ầm” vang lên, ta ra đây nhìn thì Hồi Xuân Đường đã bị nổ, cháy đen mất rồi. Sở lang trung đáng thương, thần y nổi tiếng gần xa mà lại bị nổ chết.”
“Gì cơ, người chết là Sở thần y à? Sao gần đây Trường An cứ xảy ra mấy cái chuyện kỳ quái này vậy nhỉ? Hai ngày trước ông chủ của một quán rượu ở Thành Bắc cũng bị nổ chết, hôm đó còn là Tết Nguyên tiêu nữa đó.”
“Uầy, không biết có phải là vương đạo thất đức, chọc giận trời cao rồi hay không, bởi thế mà bây giờ trời cao mới giáng xuống Trường An đủ loại hình phạt. Từ năm ngoái đến giờ Trường An còn xảy ra án mạng liên tục nữa, chẳng được sống yên thân gì cả.”
“Suỵt, không được nói mấy lời như thế này đâu!”
Sau lưng là tiếng bàn luận nhao nhao hỗn loạn, Minh Hoa Thường đứng ở cửa ra vào của Hồi Xuân Đường, nàng nhìn kỹ nội thất nơi đây. Minh Hoa Chương đi từ phòng trong ra, Minh Hoa Thường thấy hắn thì hỏi ngay: “Thế nào rồi?”
“Giống Tiền Ích, bị nổ đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000755/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.