Một bữa cơm náo nhiệt nhưng cũng yên tĩnh. Minh Hoa Thường vừa ăn vừa nói chuyện với Trấn Quốc Công. Nàng nói từ việc nhà mẹ đẻ của nhị thẩm có thêm nhi tử, Tết Nguyên tiêu nên tặng quà gì; nói đến chuyện giữa đêm qua nổi gió, khiến cho Minh Hoa Thường nàng ngủ không ngon giấc từ sau nửa đêm. Cái miệng nhỏ của nàng cứ nói luyên thuyên mãi không dứt, nội dung vụn vặt, như thể là nói mà chẳng có mục đích gì, nhưng cái miệng lại chẳng hề nhàn rỗi. Trấn Quốc Công cũng chỉ đáp bừa lại vài lần, nghĩ gì nói đó, trọng tâm câu chuyện bị kéo đi xa đến cả vạn dặm. Minh Hoa Chương ngồi ngay ngắn bên bàn, hắn chỉ yên lặng ăn cơm chứ không nói một lời nào cả.
Cuộc đối thoại này giống như một cuộc đối thoại được ghi chép lại vậy, tất nhiên là nó vừa không theo một trật tự gì vừa vô nghĩa, nhưng chẳng phải cuộc sống được tạo nên bởi chính những chuyện lông gà vỏ tỏi này hay sao? Từ việc nhà họ hàng tặng gì cho đến chuyện ăn chuyện mặc, ngày ngày lặp lại, đó chính là cuộc sống.
Mặc dù Minh Hoa Chương rất ít khi can dự vào những chuyện này trong nhà, nhưng thật ra hắn rất thích nghe. Trọng tâm câu chuyện này tựa như cơm được tạo ra từ củi lửa vậy, mang theo khói lửa sinh động, sẽ khiến cho đáy lòng người ta được thả lỏng. Minh Hoa Chương vừa lưu luyến, vừa nhận thức được một điều vô cùng rõ ràng, rằng, hắn không thuộc về nơi này.
Minh Hoa Chương buông đũa xuống, cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000768/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.